NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CỦA NGƯỜI .

Sáng ngày 2-9-1969, tròn 24 năm ngày Quốc Khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập. Người đã vĩnh viễn đi xa.

“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
– Trích Di chúc –

———–
NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CỦA NGƯỜI .

Những giây phút cuối cùng bên giường bệnh, lúc tỉnh lúc mê mồ hôi vã như tắm, hộ lý vừa lau cho Bác vừa khóc, tay Bác cứ nắm chặt tay Thủ tướng mà Bác không biết. Bác cứ gọi: “Chú Tô đâu, chú Tô đâu (bí danh của Thủ tướng Phạm văn Đồng). Trong lúc hấp hối, Bác gọi chú Tô, Thủ tướng đến gần Bác hỏi: “Thưa Bác, Bác còn dặn gì nữa không?”. Bác bảo: “Tính cho Bác, Quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Hai giáp có phải không chú (24 năm)”. Bác dặn là năm chẵn đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Lúc tỉnh dậy, Bác hỏi ngay: “Chiến trường miền Nam hôm nay ra sao? Thắng ở đâu?” rồi lại ngất đi. Trời mưa tầm tã, đê vỡ, lòng như lửa đốt khi Bác tỉnh dậy lại hỏi đê vỡ có nhiều không, có sơ tán kịp dân đi không. Câu cuối cùng trước khi qua đời Bác dành cho tuổi trẻ: “Sắp đến ngày khai giảng rồi, các chú chuẩn bị trường sở, giấy bút cho các cháu đến đâu rồi”. Chỉ nghĩ về dân, về mọi người không bao giờ nghĩ về mình. Khi đồng chí Lê Duẩn đến thăm Bác, ngỏ ý để Bác đi một nơi thật cao, thật xa để dưỡng bệnh cho Đảng và dân yên lòng, vì ta nhận được mật lệnh kẻ thù định triệt hạ toàn bộ hệ thống đê điều miền Bắc, Hà Nội có khả năng trở thành biển nước. Bác khóc: “Đừng để Bác đi đâu cả, Bác không đi đâu cả, để Bác ở đây thôi, cần thì đưa Bác xuống nhà ngang để các thầy thuốc chăm Bác đỡ vất vả hơn, Bác không thể bỏ dân mà đi được. Đã không ra được với dân trong ngày lễ, Bác buồn lắm cho nên Thủ tướng chú phải đọc diễn văn cho vui lên đừng để dân buồn”. Trước khi mất, Bác bảo cho Bác ngụm nước dừa nhưng ta cứ nấn ná sợ Bác tràn dịch màng phổi. Ông Vũ Kỳ hét lên: “Bác đi đến nơi rồi, làm gì cho Bác thì làm nhanh lên không thì không kịp đâu” và như mệnh lệnh các chiến sỹ ùa ra vườn, 2 cây dừa 1 cây miền Bắc, 1 cây miền Nam Bác tự tay chăm nom đã có quả lấy xuống được lưng cốc nước mang vào nhưng không kịp. Ngoài hành lang đã có hương trầm, trong phòng đã có nước mắt, Bộ Chính trị túc trực bên Bác khoác tay như vừa hát bài kết đoàn trong nước mắt tiễn Bác đi. Sau này ta tìm thấy trong giá sách của Bác còn bức điện của Tỉnh ủy Nghệ An đã ố vàng báo tin bà Thanh đã mất rồi, ông cả Khiêm đã mất. Trên tầng cao nhất của giá sách ta tìm thấy hộp khảm xà cừ rất nhỏ có ảnh cha mẹ Bác. Tận trung tận hiếu với cả nghĩa chung và nghĩa riêng, đấy là con người Hồ Chí Minh. Khi Bác mất ai cũng nghĩ Tố Hữu là người có thơ khóc Bác đầu tiên. Nhưng không phải, nhà thơ đau tim rất nặng, Bác phải giục đi bệnh viện chữa bệnh và phải nghe lời Bác để Bác yên lòng. Khi nhà thơ vào viện chưa kịp ra thì Bác đi rồi…Bác mất mùng 2, mùng 6 Tố Hữu về mới có bài thơ “Bác ơi” khóc Bác: “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Chiều nay con chạy về thăm Bác. Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa. Con lại lần theo lối sỏi quen. Đến bên thang gác, đứng nhìn lên. Chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa? Phòng lặng, rèm buông tắt ánh đèn”. Cứ 4 câu thơ là một tiếng nấc…

“Trái bưởi kia vàng ngọt với ai. Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài. Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm. Quanh mặt hồ in mây trắng bay”. Đau đớn nhất là đoạn thơ nuốt nước mắt vào trong lòng để không yếu mềm, để Bác đi cho thanh thản: “Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều. Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu. Ra đi Bác dặn còn non nước. Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều”. 43 năm rồi ta hình dung lại ngày hôm qua như vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh, cuộc đời, tấm gương của Bác và nếu chúng ta dặn lòng “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” thì chúng ta sẽ có thêm động lực tinh thần để quyết tâm thực hiện bằng được những lời Bác dạy, thực hiện được những điều Đảng giao và phấn đấu cho sự trong sạch vững mạnh của toàn Đảng, toàn dân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: